Tiếng lòng người Quảng ở TP.Hồ Chí Minh

60 01

TP.Hồ Chí Minh đã bao dung và cưu mang biết bao phận đời, phận người, nhưng giờ đây, khi không thể cầm cự trong đại dịch, bao người phải rời nơi đã cưu mang để trở về quê nhà và mong mỏi thành phố sớm trở lại nhịp sống như trước…

Rời Quảng Nam, sống ở thành phố mang tên Bác nhiều năm, đây là lần đầu tiên tôi cũng như bao người khác đã rơi lệ khi nhìn cảnh thành phố buồn trong những ngày dịch bệnh, khi nhìn dòng người mệt nhọc rời thành phố để hồi hương…

3418 cQsMuVm2ZJ

TP.Hồ Chí Minh vắng vẻ trong những ngày thực hiện hạn chế người dân ra đường sau 18 giờ

Hơn hai tháng nay, mỗi khi lực lượng dân quân và y tế phường kéo dây giăng ngang lối đi một con hẻm nhỏ hay dãy nhà dân vài căn liên kề là tôi cảm thấy bất an.

Càng về sau, đâu đâu cũng thấy giăng dây và thêm hàng rào kẽm gai từ trong các hẻm ra đường lớn. Nhìn những khu vực bị phong tỏa nghiêm ngặt, lòng tôi trĩu nặng.

Bởi trong đó, biết bao con người phải sống chật vật với từng đĩa rau, chén mắm… Nhiều người không đủ tiền để mua thức ăn; nhưng có tiền cũng rất khó mua được thực phẩm. Và ai cũng mong từng ngày được dỡ phong tỏa.

Hơn thế nữa, mỗi khi nghe tiếng còi xe cứu thương hụ ngoài xa lộ, tự nhiên cổ  tôi nghèn nghẹn, mắt cay xè, và nước mắt lăn dài trên má. TP.Hồ Chí Minh sôi động mới ngày nào inh ỏi tiếng còi xe, ồn ào náo nhiệt nhưng giờ dường như chỉ còn âm thanh của xe cứu thương.

Ngày trước, vì cuộc sống, vì tương lai cho con cháu mà những người ở mọi miền Tổ quốc, trong đó có Quảng Nam quê tôi, đổ về TP.Hồ Chí Minh – thành phố năng động, tấp nập, dễ chịu, không khắt khe, chan hòa nghĩa tình… TP.Hồ Chí Minh hào phóng và bao dung mọi mảnh đời. Bằng cách này hay cách khác, ai cũng có thể mưu sinh để tồn tại ở đây và có thể tích lũy giúp đỡ cho người thân tại quê nhà.

Tôi nghĩ ngày rời xa quê hương ra đi, ai cũng băn khoăn, ray rứt, khổ tâm và giằng co giữa đi hay ở, vì ở tại quê nhà dù nghèo khó nhưng cũng cần đôi bàn tay người khỏe mạnh chăm sóc cha già, mẹ yếu, con thơ…

Hôm nay vì dịch bệnh quá nặng nề tại TP.Hồ Chí Minh – nơi bao người gắn bó yêu thương qua bao năm tháng và là nơi cho mọi người cuộc sống khá hơn nhiều ở quê nhà, nhưng họ phải rời thành phố để trở về cố xứ.

Họ không thể cầm cự được nữa, khi tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, tiền điện, nước…, bao nhiêu chi phí phải trả; trong khi mất việc làm, không có thu nhập. Chưa kể, nếu ở lại chẳng may nhiễm Covid-19 thì sẽ xoay xở ra sao.

Nhìn đoàn người hồi hương xa cả nghìn cây số bằng xe máy, chở theo con nhỏ, chở cả gia tài, ai cũng mệt mỏi, có người đi xuyên đêm, có người nghỉ đêm với màn trời chiếu đất bên vệ đường. Ôi thương biết nhường nào!

Cầu mong đại dịch qua mau, mọi người ổn định cuộc sống dẫu ở quê nhà hay trở lại TP.Hồ Chí Minh. Và cũng mong lắm TP.Hồ Chí Minh trở lại nhịp sống nhộn nhịp như vốn có.

Theo Mai Thi Chín ( Báo Quảng Nam)