BOBANK về với Quảng Nam yêu thương

Sau những ngày lễ, vào lại Sài Gòn là cắm đầu cắm cổ với những lo toan cơm áo gạo tiền nên mãi đến giờ mới viết được cái tút nói về hành trình trao bò giống cho bà con nghèo ở huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam. Nhóm Nhà báo và Doanh nghiệp tại TPHCM đã dành kỳ nghỉ 2/9 để thực hiện chuyến đi trao quà này. 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Ngo Cong Quang, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và văn bản
Trên chiếc xe ô tô 16 chỗ cũ kỹ, đoàn chúng tôi xuất phát từ Đà Nẵng lên miền núi Nam Trà My ở Quảng Nam. Đi qua khỏi vùng mà lâu nay toàn nghe tin động đất là thuỷ điện Sông Tranh 2, thêm vài chục km nữa mới tới huyện miền núi Nam Trà My. Ở đây đường sá thì nhỏ xíu, nhà dân thấp lè tè, khuất sau những quả đồi, người cũng thưa… Đêm chỉ nghe tiếng gió rừng, tiếng ầm vang trong lòng đất và thi thoảng mùi sâm từ rừng sâm Ngọc Linh phảng phất.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời
Đoàn chúng tôi trao 30 con bò giống, đã phối giống đầy đủ, hy vọng trong thời gian ngắn sẽ cho ra bò con. Ngoài ra, chúng tôi cũng đến tận Phòng giáo dục huyện để trao 100 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo, học giỏi, trao tiền hỗ trợ cho 6 điểm trường của huyện để chăm lo đời sống cho học sinh, giáo viên trong năm học mới…

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Vẫn nhớ như in cái đêm gió mát trăng thanh ngồi uống rượu, hút điếu thút, nghe tiếng thở than của đại ngàn: “Xứ sâm mà sao nghèo kinh quá. Giàu vài người ở đẩu đâu đâu, còn dân vẫn nghèo lắm”.. Vẫn nhớ ánh sáng ban mai tươi, giòn xuyên qua khe lá, anh em dậy sớm, hít thở không khí trong lành rồi đếm từng đồng tiền để gửi đến bà con, học sinh.
Chắc cũng không quê được cái ông chủ quán mì Quảng, bún trước nhà nghỉ của huyện bán buôn mà nói như nhát gừng. Xin thêm nước nhưn để chế mì Quảng, ổng không cho, mua cũng không bán. Khách ăn nhiều cũng khó chịu… vì sợ khách tốn thêm tiền, lãng phí.
Vẫn nhớ như in cái đường sâu hun hút, cao ngất, xe đang chạy lên thì bung cốp, rớt hết đồ. Thậm chí, xe phải tắt điều hoà, người xuống đẩy mới lên được con dốc… Nắng miền núi mà quay quắt cả người.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, cây và ngoài trời
Rời Nam Trà My, chúng tôi có hơn 4h đồng hồ để xuôi về huyện Quế Sơn. Tại đây, chúng tôi đã trao 2 phòng máy tính, máy photocopy cho 2 trường THCS và Tiểu học Quế An, trao hàng chục suất học bổng cho trường THCS Đông Phú và trao tiền cho Hội khuyến học trường THPT Quế Sơn. Tổng chi phí của chương trình cho 2 địa phương hơn 700 triệu đồng. Điều vui nhất chính là chúng tôi đã góp phần vào dự án “Thắp sáng đường quê” và đường làng chính thức lên đèn ngay trước ngày Quốc khánh.

Trong hình ảnh có thể có: 22 người, bao gồm Ngo Cong Quang, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
Tôi nhớ cái đêm 1/9, chính quyền địa phương, thầy trò kéo nhau ra đường làng chụp bức hình mà thầy nói là “lịch sử”. Bởi đây là lần đầu tiên vùng quê có điện thắp sáng mọi nẻo đường. Những đứa trẻ đi học khuya về không còn mò mẫm trong đêm, người đi đường không sợ ma và giờ đây bà con bon bon kéo lúa về nhà trên đường quê dưới ánh điện.

Hành trình nào cũng vất vả gian nan nhưng bằng tình yêu thương, sự hy sinh và lòng bao dung đã là động lực cho hành trình ấy tiếp diễn.
Chúng tôi xin cảm ơn những người anh em, những người bạn đã đồng hành, động viên và ủng hộ.

Ngô Công Quang